Hôm nay về nhà (nhà ở Bắc Ninh), lúc chuẩn bị lên Thái Nguyên, mình có gọi vợ và bảo “về đi”. Khựng lại vài giây, chợt nhận ra lần đầu tiên mình ở “nhà mình” mà lại nói là “về” khi lên Thái. Trước kia mình chỉ nói là lên trên này, lên trên kia, lên Thái Nguyên. Lần đầu tiên nói vậy và tự dưng cảm thấy buồn man mác, chẳng lẽ đây không phải là nhà mình hay sao? sao mình lại nói “về đi” mà không phải là “lên đi”, “lên trên kia”.
Dạo trước nói chuyện với mẹ, cũng tự dưng giật mình khi mẹ nói “nhà con”, ý là nhà của mình ở trên Thái. Mặc dù nhà trên Thái cũng là nhà mình, nhưng trong tâm trí mình, nhà ở Bắc Ninh vẫn thực sự là ngôi nhà của mình với những ký ức cùng bố mẹ, cùng các anh em.